Lâu lắm rồi mình không dùng từ “xuôi”.

Trước đây mỗi khi buồn, giận, thất vọng, hay thâm chí vui quá mức, mình đều dùng từ xuôi cho bản thân. Bạn bè mình mỗi khi như vậy mình cũng hay bảo họ là xuôi xuôi. Bởi vì mình biết là everything will be okay in the end, quan trọng là với mình lúc này mình cần phải control được để chờ tới lúc mọi thứ ổn hay như NH nói chờ đợi không mệt mà mệt là không biết phải chờ đến bao giờ. 

Nhưng dạo này thì sao? Mình bất cần thả trôi những cảm xúc vặt vãnh. Mình ỷ là cuộc đời của mình sao phải buộc nó kiềm chế nó? Thế là mỗi khi buồn mình im thin thít và lặn mất tăm, và khóc như điên như rồ, và ăn uống mất kiểm soát và dùng thuốc để ngủ li bì. Mọi thứ tất nhiên sau đó sẽ ổn. Và mình lại bình thường. Dù ngoài kia có không ổn, thì mình vẫn bình thường.

Nhưng hôm nay trên đường về mình đã nghĩ là mình phải dùng lại từ xuôi. Mình phải can đảm. Mình không thể dễ dàng thỏa hiệp với bản thân như thế. Để mỗi lần cảm thấy thất vọng, mình sẽ nói là xuôi QT xuôiii, và tìm cách giải quyết chứ không phải đá mọi thứ sang một bên và mặc xác nó muốn ra sao thì ra. Nói như vậy không phải là mình sẽ nhẫn nhục mà chịu đựng, không bao giờ. Mình chỉ muốn nói là, một khi mình biết là mình không đúng, mình mất kiểm soát, mình làm người khác thất vọng, nhưng mình thật bản thân mình muốn sửa sai muốn cố gắng dù bằng cách này hay cách khác thì hãy tôn trọng mình. 

Chuyện gì mình cũng giải quyết được. Nhưng sao mình luôn bị stuck những vấn đề với những người mình yêu thương nhất?